Mối Quan Hệ Sâu Sắc Hơn



Thời gian trôi đi, Lâm Tử tiếp tục duy trì vỏ bọc của mình một cách hoàn hảo. Mối quan hệ giữa hắn và Thanh Thu ngày càng trở nên thân thiết. Lâm Tử vẫn không ngừng "quan tâm" đến Thanh Thu, mang thức ăn, nước uống, hoặc đơn giản chỉ là trò chuyện để giải khuây cho người sư huynh đang dưỡng thương. Sự chân thành giả tạo của Lâm Tử đã hoàn toàn đánh gục sự đề phòng ban đầu của Thanh Thu.

"Tử Lập sư đệ, vết thương của ta gần như đã khỏi hoàn toàn rồi. Công sức của ngươi thật lớn," Thanh Thu nói với nụ cười biết ơn, nhìn Lâm Tử bằng ánh mắt đầy thiện cảm. "Nếu không có ngươi thường xuyên hỏi han, mang nước, ta e rằng sẽ chán nản mà chậm hồi phục mất."

Lâm Tử khiêm tốn xua tay: "Thanh Thu sư huynh nói quá rồi. Tiểu đệ chỉ làm chút việc nhỏ thôi. Huynh sớm hồi phục là điều tốt nhất." Lâm Tử thầm nghĩ: "Cứ thế này, hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng mình. Một quân cờ đáng tin cậy đã vào vị trí."

Nhờ sự "chăm sóc" tận tình của Lâm Tử, Thanh Thu đã hồi phục nhanh chóng. Hắn thường xuyên kể cho Lâm Tử nghe về những chuyện trong nội môn, về các trưởng lão, các đệ tử chân truyền, và cả những khu vực quan trọng của tông môn mà trước đây Lâm Tử không thể tiếp cận được với thân phận đệ tử ngoại môn. Lâm Tử lắng nghe tất cả, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, xây dựng một bản đồ rõ ràng hơn về Vân Thiên Tông trong tâm trí mình.

Lâm Tử thầm nghĩ: "Thanh Thu này quả nhiên là một quân cờ tốt. Giờ mình đã có được lòng tin của một đệ tử nội môn, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo."

Mục tiêu tiếp theo của Lâm Tử chính là Tố Tâm công chúa. Gần đây, Tố Tâm vừa được sắc phong vào hàng ngũ đệ tử chân truyền, một vinh dự lớn lao dù tu vi của nàng mới chỉ ở Trúc Cơ nhất trọng. Lâm Tử biết, việc tiếp cận một đệ tử chân truyền không hề dễ dàng, đặc biệt là một vị công chúa của Nam Quốc. Nhưng hắn đã có kế hoạch.

Một ngày nọ, Lâm Tử "ngẫu nhiên" gặp Tố Tâm công chúa ở khu vực hành lang gần Dược Các, nơi nàng thường xuyên lui tới để tìm kiếm linh dược cho việc tu luyện. Hắn cố tình vấp ngã khi đang vác một bó củi khô, khiến củi lăn lóc và một vài cây thảo dược nhỏ mang theo cũng rơi ra.

"Ôi! Xin lỗi, xin lỗi!" Lâm Tử vội vàng cúi gập người xin lỗi, vẻ mặt đầy hoảng hốt và bối rối, đúng như một đệ tử ngoại môn vụng về. "Tiểu đệ... tiểu đệ không cố ý va phải công chúa."

Tố Tâm công chúa, với vẻ mặt thanh tú và khí chất cao quý, hơi nhíu mày nhìn đám củi và thảo dược vương vãi. Nàng vốn là người thiện lương, không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt. "Ngươi không sao chứ, đệ tử?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Dạ... tiểu đệ không sao ạ," Lâm Tử lắp bắp, vội vàng cúi xuống nhặt củi và thảo dược. Hắn cố ý nhặt chậm hơn bình thường, để lộ ra những vết bầm tím trên tay do "bị ngã", đồng thời để Tố Tâm nhìn thấy rõ bộ dạng lam lũ, mệt mỏi của hắn.

Tố Tâm nhìn thấy vẻ chật vật của Lâm Tử, khẽ thở dài. "Ngươi vất vả rồi. Đứng dậy đi. Cẩn thận hơn nhé." Nàng thậm chí còn khẽ phất tay, một làn linh khí nhẹ nhàng nâng bó củi và thảo dược lên, đặt gọn gàng vào tay Lâm Tử.

"Đa tạ công chúa! Đa tạ công chúa!" Lâm Tử vội vàng cúi đầu, giọng điệu đầy biết ơn và ngưỡng mộ. Lâm Tử thầm nghĩ: "Nàng ta đúng là hiền lành và dễ mềm lòng. Bước đầu tiên đã thành công. Giờ là lúc để gieo mầm tin tưởng."

Từ sau lần "vô tình" gặp gỡ đó, Lâm Tử bắt đầu tìm những lý do hợp lý để "vô tình" xuất hiện ở những nơi Tố Tâm công chúa thường lui tới. Hắn không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng cúi chào, hỏi han sức khỏe của nàng, hoặc giúp nàng một vài việc nhỏ nhặt như nhặt đồ đánh rơi, hay chỉ đơn giản là mỉm cười thiện cảm. Hắn luôn giữ khoảng cách, tỏ ra cung kính và biết thân phận, không hề có chút ý đồ mờ ám nào.

Nội tâm Lâm Tử lại cười lạnh: "Tố Tâm... ngươi là con gái của Hoàng đế, lại là đệ tử chân truyền. Tiếp cận ngươi sẽ cho ta nhiều lợi thế hơn nữa. Ngươi càng tin tưởng ta, càng tốt cho kế hoạch của mình."

Tố Tâm công chúa, vốn quen với sự cung phụng và cảnh giác của người khác, lại thấy một đệ tử ngoại môn như Tử Lập luôn khiêm tốn, yếu đuối, nhưng lại luôn thể hiện sự quan tâm một cách chân thành và không đòi hỏi. Nàng bắt đầu cảm thấy Tử Lập là một người tốt bụng, đáng thương.

Một lần nọ, khi Tố Tâm đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ, Lâm Tử "vô tình" đi ngang qua, thấy nàng có vẻ mệt mỏi. Hắn không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ đặt một trái cây dại mà hắn vừa hái được (vốn là thứ quả rất bình thường, không có giá trị tu luyện) xuống một phiến đá gần đó rồi lặng lẽ rời đi.

Tố Tâm nhìn trái cây, rồi nhìn theo bóng dáng Lâm Tử khuất dần. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi nàng. "Tử Lập sư đệ... thật là một người tốt," nàng thầm nghĩ.

Dần dần, Tố Tâm công chúa bắt đầu tin tưởng Lâm Tử. Sự tin tưởng đó không phải là sự phụ thuộc, mà là một sự tin tưởng vào bản chất lương thiện, hiền lành của hắn. Nàng không còn cảnh giác khi thấy hắn xuất hiện gần mình, thậm chí đôi khi còn chủ động hỏi han về cuộc sống của hắn ở ngoại môn. Đối với Tố Tâm, Tử Lập chỉ là một đệ tử yếu đuối đáng thương, nhưng lại có tấm lòng nhân hậu, khác biệt hoàn toàn so với những kẻ toan tính trong tông môn.

Lâm Tử, dưới vỏ bọc hoàn hảo đó, đang từng bước gieo mầm tin tưởng vào những đối tượng quan trọng, xây dựng mạng lưới của riêng mình trong Vân Thiên Tông, chuẩn bị cho những bước đi táo bạo hơn trong kế hoạch báo thù của hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout